LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Làm như chơi - Minh Niệm

Tác giả: Minh Niệm
Nhà xuất bản Văn Hóa - Văn Nghệ
Số trang: 262
Đơn giá: 99 000 VND
84 000 VND
Tiết kiệm: 15 000 VND

Người trẻ bây giờ rất thông minh, tài giỏi. Mỗi khi họ chạm vào máy tính thì y như phù thủy giơ đũa thần tung ra đủ kiểu phép mầu, nhưng khi bước ra đời thực thì ngơ ngơ ngác ngác cứ như từ hành tinh nào đến vậy. Hỏi gì cũng ậm ừ không biết, nhờ gì cũng ú ớ không biết cách làm, nói gì cũng ơ ơ không hiểu!

Một thông tin đơn giản mà họ nghe cũng không nổi, nghe không hết, nghe được vài câu - thậm chí chỉ vài từ - là họ bắt đầu đoán vì họ nghĩ họ biết hết rồi. Thêm cái nữa là họ không quen nhớ vì trước giờ họ để cho máy móc nhớ dùm, nên không thể “copy” toàn bộ thông tin mà ta đưa cho họ. Không tin, thử hỏi họ đọc một bài thơ nào đó hồi cấp một, hay cho biết ngày tháng năm sinh của cha mẹ của họ,… thì biết!

Họ là nạn nhân chính của “vụ nổ lớn” tâm tưởng trong thời đại này.

Nói một là hiểu mười, nghe vài từ khóa là có thể nắm hết câu chuyện, đích thị là kiểu của người thông minh. Nhưng cuộc sống có những điều ta không thể dùng cái đầu “siêu cấp” và bén nhạy để nắm bắt, mà nó cần một cái tâm rỗng rang, tĩnh lặng, an trú,… để lắng nghe, để cảm nhận. Những câu chuyện của trái tim phải cần được lắng nghe từ trái tim thì mới thấu hiểu được.

Lắng nghe đúng nghĩa là phải để lòng lắng xuống rồi mới nghe. Nếu để cho cảm xúc hay cái đã biết rồi (thành kiến) chen vào thì nghe cũng bằng không, vừa không giúp được người đang có khó khăn vừa làm hư hại khả năng lắng nghe, sau này ta muốn nghe sâu điều gì cũng khó. Vậy trước khi thực tập lắng nghe, ta phải tĩnh tâm ít nhất là 5–10 phút. Trong khi lắng nghe phải luôn nhắc nhở mình thư giãn, theo dõi hơi thở, những tác ý (liên tưởng ý này qua ý khác), cảm giác, cảm xúc của mình. Khi phát hiện ra mình đang ngồi lắng nghe như một bức tượng do không còn muốn nghe hay không nghe nổi nữa, hoặc đang bị vọng tưởng kéo đi nơi khác, thì phải xin dừng lại.

- Trích từ cuốn sách “Làm Như Chơi” của tác giả Minh Niệm

Các danh mục khác